Powered By Blogger

Thursday, October 22, 2015


               ĐÔI ĐIỀU SUY GẨM

                                                                                                                       

     Lời người biên khảo : Đây là những ‘trích-đoạn’ hoặc toát ý từ những gì ‘nổi trôi’ trên Net, nên rất tiếc không còn ghi nhận được các tác-giả ! Mong những quý-vị tao-nhân  là tác-giả thật-sự cuả một trong những tư liệu nầy cũng vui lòng khi thấy công-trình hay tư-tưởng cuả mình được truyền-đạt đến đại-chúng.

     GÁC TAY LÊN TRÁN…

     Thuở còn thơ dại, tôi còn nhớ một hình ảnh đã làm cho tôi rất …ngạc-nhiên là Ba tôi, khi nằm trên giường chờ ngủ thì thường hay gác tay lên trán ! Có lần tôi hỏi Mẹ “Sao Ba hay nằm gác tay lên trán vậy Mẹ ?...”. Tôi còn nhớ Mẹ tôi trả lời :” Ổng…suy-nghĩ  đó à con !”.

     Nghe vậy thì biết vậy, chớ hồi đó nào có hiểu  ‘suy-nghĩ’ là làm cái chuyện quái quỷ gì đâu !

     Rồi lớn lên, vào đời, đi vào chinh-chiến, thua cuộc, tù đày….rồi  thì cơm áo gạo tiền…Chao ôi, áp lực cuả cuộc sống tạo cho mình biết bao điều lo toan, suy-nghĩ …

     Có điều là tôi lại ngạc-nhiên thấy mình đã không có thói quen …gác tay lên trán như người xưa nửa ! Tôi nói ‘người xưa’ là vì nhớ hồi còn ở Trung-học, bạn bè khi khích bác thường nói với nhau nửa đuà nửa thật “Mầy về mà gác…chân lên trán, suy nghĩ đi !”. Như vậy có lẻ ở vào thời điểm đó, động tác ‘gác tay lên trán’ là rất phổ-biến.

     Rồi đến khi cái CÒM ra đời, nhiều những suy-nghĩ , viết lách là lúc ngồi với nàng Còm ! Suy-nghĩ trong tư-thế ngồi thì càng không làm sao mà gác tay lên trán cho được !

     Rồi thì…bi-hài-kịch thời đại nảy sinh từ Nàng Còm cũng không ít ! Tôi biết có nhiều Ông đã mê tơi đến đổi…”Ôm Nàng Còm nhiều hơn là ôm…bà xã !’, thế là tiếng mè nheo làm sao tránh khỏi ! Thì cũng đành… cười trừ !

    Từ những suy-nghĩ cũng làm phát sinh tư-tưởng và có những tư-tưởng đáng để cho ta…suy-gẩm.

     Tôi mạo muội sưu-tầm một số điều đáng suy-gẩm để cống-hiến mọi người. Tất nhiên không phải ai cũng đồng ý về những điều nầy, kẻ nói hay, người bảo dở, kẻ nói đúng, người bảo sai….Cái hay duy-nhất là, ít lắm , nó cũng làm cho ta.. động nảo !

* TÌNH BẠN

* Các Bạn Già, hảy tìm nhiều cơ-hội để NGỒI BÊN NHAU, vì cơ-hội sẽ càng hiếm theo với thời-gian !

* Người đời nói “vô-tri bất-mộ”… sự thấu-hiểu nhau là nền tảng cần thiết cho mọi thứ tình, trong đó có tình bạn.

* Trong cuộc vui đâu biết ... AI ... là ... BẠN
Lúc hoạn nạn mới biết ... BẠN ... là ... AI.

 

* Phải biết chọn bạn, để khỏi phải than thở : "Khi vui thì vổ tay vào...Đến khi hoạn-nạn thì nào có ai !"

 

 

* Khi bạn qua tuổi 70 

 hãy hưởng thụ những gì mình yêu thích.... 

     *Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, … tất cả với ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa, còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này !

Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống ?
     - Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã chân thành đóng góp cho tha nhân.

    - Quan trọng không phải là những thứ bạn "nhận được" mà là những gì bạn "đã cho đi".

-         Bạn không còn nhiều thời gian ở phía trước nữa và bạn cũng không thể mang đi những gì bạn đã có được, sẽ là vô ích nếu bạn vẫn bận tâm đến kiếm tiền và dành dụm.

 -  Đừng bận tâm đến những điều mà bạn không thể thay đổi . Nó chẳng giúp gì cho bạn, mà trạng thái tinh thần không tốt còn đẫn đến bệnh tật .Hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định ,và hãy xác định xem điều gì khiến bạn hạnh phúc .

     - Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì có ở xung quanh bạn .

-         Và đừng quên bạn bè .Họ chính là sự giàu có của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài .

 

* QUÁN "KHÔNG"

        Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta bị phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông định tự tử.

       Anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:

       - Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?

      Cô gái buồn bã nói:

      - Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nỗi.

       Vị thương gia liền nói:

      - Ồ! Lạ nhĩ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được  ? 

       Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.

       Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!

       Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. 

       Đây là một tuệ giác lớn !

       Ai thấy được điều này là có trí tuệ

       Vì khổ đau, vật vả, thù hận, thậm chí quyên sinh, khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình.        

        Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. 

               Chúng ta hãy "quán chiếu" thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô-thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào. 

 

*NẤM MỒ ĐƠN-GIẢN vs. TƯỢNG-ĐÀI



     (1)-Chính quyền Saudi Arabia an táng thi thể vua Abdullah bin Abdul Aziz trong một nấm mộ vô cùng đơn giản tại thủ đô Riyadh hôm 23/1/2015.

     (2)-Còn người CSVN thì sau lăng đến tượng ! Đúng là KẺ NGU DỐT THƯỜNG THÍCH HUÊNH-HOANG !


Tượng  Pác ‘nghìn tỷ’ với ca muá quanh năm, đang “hân-hoan” nhìn cháu ngoan lội sông đến lớp !!!!

* HAI HÌNH ẢNH, MỘT CUỘC ĐỜI 

     (1)- Đức GIẮO-HOÀNG FRANCIS tông-du Hoa-Kỳ từ ngày Sep.22,2015. Thăm viếng nhiều nơi, đọc 8 bài diển-văn, kể cả trong Lưởng-viện Quốc-Hội Hoa-Kỳ. Vốn nổi tiếng là mẩu người khiêm-nhu và giản-dị, đến đâu Ngài cũng chỉ “XIN ĐƯỢC” NGỒI TRÊN NHỮNG CHIẾC GHẾ ĐƠN-SƠ! Theo Ban-tổ-chức cho giới truyền-thông được biết.

     (2)-Trái lại người CSVN, khi là Tổng-Bí-Thư thì phải…’t…ọ…a !’ trên ghế sơn-son-thếp-vàng ! Đúng là kẻ vốn từ rừng rú thì tư-duy chỉ đạt đến thời trung-cổ (hay thượng-cổ ?)
 

                        Nông-đức-Mạnh và ghế ngai vàng                       

                            

     

                                                                                    NVT. SƯU-TẦM

 

No comments:

Post a Comment