Người trong cuộc là Bà LƯƠNG-THỊ-HỒ-QUÌ, vợ cuả Ông NGUYỂN-GIA-KIỂNG, người sáng lập phong-trào TẬP-HỢP DÂN-CHỦ ĐA-NGUYÊN, đang định- cư tại Pháp.
"Tôi hỏi tòa lãnh sự Pháp xem phải ứng xử như thế nào sau lời đe dọa này. Vị lãnh sự Pháp hỏi tôi cơ quan nào đưa ra lời đe dọa, tôi nói rằng tôi chỉ biết đây là một cơ quan công an nhưng không biết danh xưng chính thức là gì, chỉ biết địa chỉ công an là 242 đường Nguyễn Trãi.
Vị lãnh sự nói rằng nếu như thế thì nghiêm trọng lắm, bà nên trở về Pháp ngay đi..."
Một đoạn khác, Bà kể :
Nhưng ngay khi về liền bị công an mời lên làm việc. Họ giữ passport của anh ấy ba ngày liền để thẩm vấn như một người có tội. Họ hạch sách, quát tháo hỏi anh ấy quen anh Kiểng như thế nào, làm gì cho anh Kiểng, biết những ai trong Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên v.v.
Rồi sau cùng nói bằng lòng cho anh ấy về Viêt Nam và đề nghị anh ấy làm chỉ điểm cho họ. Tôi thực không thể hiểu họ là loại người gì mà có thể làm như thế. Dĩ nhiên anh này chán ngán và bỏ ý định về Việt Nam dạy học. Thật đáng tiếc vì anh ấy là một chuyên gia lớn.
VN có nghèo đói, tụt hậu... như thế nào, cũng không phải điều bận tâm cuả Đảng CSVN. Điều bận tâm duy nhất cuả họ là GIỬ ĐẢNG và họ đặt vào miệng người công-an một lời cam kết ngọt ngào "CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH !".
Tât nhiên kèm theo là bổng lộc hậu hỉ, là sự dung túng vô pháp luật, cho nên người ta không lạ gì khi thấy công an CSVN đánh, giết, bỏ tù... bất cứ ai một cách vô tội vạ ; thậm chí họ còn độc ác đến muốn giết hại cả nhà, cả họ cuả những người mà đảng cho là phản động bằng hình thức cô lập, cắt nguồn sinh sống...như lời cuả một người em cuả chị Tạ-phong-Tần hay một luật-sư sau khi ở tù về thi không một văn phòng luật nào dám cho hợp-tác, kể cả bạn bè :"Tuị nó (công-an) nói nếu nhận mày thi văn phòng tao sẽ thấy... hậu quả !".
Một chế-độ côn-đồ, tất phải có những phương tiện côn-đồ để bảo-vệ nó. Đó chính là chế-độ CỘNG-SẢN VIỆT-NAM !./-
Bà LƯƠNG-THỊ-HỒ-QUÌ |
Bà HỒ-QUÌ cùng đi với phái-đoàn HỘI TỪ-THIỆN MĂNG NON, khoảng 20 người, từ PHÁP về VN để thăm hỏi và giúp đở các học-sinh, sinh-viên nghèo ; như thông lệ mà Hội vẩn thực-hiện cứ mổi hai năm một lần, suốt 18 năm qua.
Nhưng lần nầy thì Bà vướng tai ách với công-an CSVN ! Chỉ riêng cá-nhân Bà liên tục bị công an VC sách nhiểu, đe dọa, ngay cả với giọng điệu và cử chỉ rất...mất dạy ! Chủ yếu là chúng hạch sách bà xoay quanh nhân-vật mà chúng đã lên án : Ông NGUYỂN-GIA-KIỂNG, chồng bà.
Ngay sau khi Bà về lại Pháp, ký giả TRỌNG-KHIÊM (Thông-Luận) đã gọi điện-thọai phỏng vấn. Trong phần trả lời cuả Bà HỒ-QUÌ có vài đoạn đáng ghi-nhận, như sau :
Về một lần 'làm việc' với công-an ;
Đúng thế anh ta nói "đất nước này là của chúng tôi, chúng tôi muốn cho ai đến thì cho, muốn cấm ai ở thì cấm, chúng tôi khuyên chị nên rời Việt Nam ngayđi".
Vị lãnh sự nói rằng nếu như thế thì nghiêm trọng lắm, bà nên trở về Pháp ngay đi..."
Một đoạn khác, Bà kể :
Phần sau này khá căng thẳng vì họ xấc xược quá. Họ luôn luôn nhắc đi nhắc lại rằng đất nước này là của họ, họ muốn làm gì cũng được.
Sau cùng họ đưa tôi tờ biên bản buổi làm việc. Họ bảo tôi đọc và ký tên. Tôi trả lời là tôi không cần đọc họ muốn viết gì tùy ý và tôi viết vào biên bản rằng "tôi rất không vui vì bị làm phiền". Lúc đó người chỉ huy mới ra, anh ta đọc biên bản rồi xừng xộ đả kích anh Kiểng là làm chính trị xa lông, không biết gì về thực trạng đất nước v.v.
Tôi nói với anh ta rằng nếu thấy anh Kiểng nói sai sự thực sao không tranh luận với anh ấy. Anh ta hùng hổ chỉ tay vào mặt tôi nói rằng tôi cũng tiếp tay cho anh Kiểng chống nhà nước. Tôi nhắc nhở anh ta rằng ở những nước văn minh người ta ăn nói lịch sự, không chỉ tay vào mặt người nói chuyện, nhất là đối với phụ nữ.
Trong khi đối chất, Bà HỒ-QUÌ tỏ ra cứng rắn và mẩn-tiệp, tuy nhiên Bà quên đi một điều rất căn-bản là CSVN nào phải là loại người 'văn-minh' như Bà nghĩ. Còn ngành công-an, công-cụ bảo-vệ chế-độ độc-tài toàn-trị, thì lại càng... rừng rú hơn ! Tư cách cư xử, nói năng cuả họ quá đủ để chứng minh.
Bản-chất, tư-cách cuả ngành công-an, thực ra chỉ là phản-ảnh cuả chính Đảng CSVN. Họ đã 'cướp' được đất nước VN nên họ tự cho mình cái 'quyền' cắt xén đem bán cho ngoại bang, thậm chí 'dâng cả' VN cho Tàu thì cũng là 'quyền' cuả họ ; miển sao Đảng CS tồn tại, đảng viên được giàu sang.
Có người nói, Đảng CSVN bây giờ thực chất chỉ là một đảng MAFIA, một đảng cướp không hơn không kém !
Bà HỒ-QUÌ kể tiếp :
Cách đây không lâu một anh bạn của chồng tôi được một trường đại học mời về dạy. Anh ấy bằng lòng và chấp nhận dạy không lãnh lương, cũng không đòi chi phí vé máy bay và khách sạn. Anh ấy tự lo lấy hết, chỉ dạy học để giúp thanh niên Việt Nam thôi vì anh ấy đã về hưu và có lương hưu khá lớn.Rồi sau cùng nói bằng lòng cho anh ấy về Viêt Nam và đề nghị anh ấy làm chỉ điểm cho họ. Tôi thực không thể hiểu họ là loại người gì mà có thể làm như thế. Dĩ nhiên anh này chán ngán và bỏ ý định về Việt Nam dạy học. Thật đáng tiếc vì anh ấy là một chuyên gia lớn.
VN có nghèo đói, tụt hậu... như thế nào, cũng không phải điều bận tâm cuả Đảng CSVN. Điều bận tâm duy nhất cuả họ là GIỬ ĐẢNG và họ đặt vào miệng người công-an một lời cam kết ngọt ngào "CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH !".
Tât nhiên kèm theo là bổng lộc hậu hỉ, là sự dung túng vô pháp luật, cho nên người ta không lạ gì khi thấy công an CSVN đánh, giết, bỏ tù... bất cứ ai một cách vô tội vạ ; thậm chí họ còn độc ác đến muốn giết hại cả nhà, cả họ cuả những người mà đảng cho là phản động bằng hình thức cô lập, cắt nguồn sinh sống...như lời cuả một người em cuả chị Tạ-phong-Tần hay một luật-sư sau khi ở tù về thi không một văn phòng luật nào dám cho hợp-tác, kể cả bạn bè :"Tuị nó (công-an) nói nếu nhận mày thi văn phòng tao sẽ thấy... hậu quả !".
Một chế-độ côn-đồ, tất phải có những phương tiện côn-đồ để bảo-vệ nó. Đó chính là chế-độ CỘNG-SẢN VIỆT-NAM !./-
No comments:
Post a Comment