Hùm chết để da, người ta chết để tiếng ! Thành ngử này đã ... quá xưa rồi. Song, đối với trường hợp Bác-sỉ NGUYỂN-VĂN-THẾ, câu nói này quả là chính xác ! Ngay từ những ngày áp Tết Tân-Mảo 2011, trong vùng Little Saigon, đã nghe nhiều người bàn tán là Bs. NV.THẾ đang lâm trọng bệnh. Rồi sau ngày 21 tháng 2, 2011, nhiều người sửng sốt khi đọc Cáo-Phó trên nhiều tờ nhựt-báo : Bs.NV.THẾ đã lià trần ngày 21 tháng 2, 2011 tại SAINT JOSEPH HOSPITAL !
Hầu như cả 5 tờ nhựt báo trong vùng đều có bài viết về Ông. Ngày 25-2-2011, tại nhà quàn Dilday Brother ở thànhphố Huntington Beach, có HÀNG NGÀN người đã lần lượt đến viếng Ông (theo nhà báo NGUYỂN-NINH-THUẬN). Sáng ngày 26-2-2011, trong thánh-lể an-táng diển ra tại nhà thờ SAINT BARBARA, thành-phố Santa Ana, đồng-hương tham-dự đến chật cả nhà thờ ! Tôi ước-lượng có thễ đến bảy, tám trăm người, rồi sau đó, hơn phân nửa số người này đã đưa tiển Ông ra tận nghhiả-trang CHUÁ-CHIÊN-LÀNH (Good Shepherd) ở thành-phố Huntington Beach.Những người đến thăm viếng, dự thánh-lể an-táng và đưa tiển Ông ra tận nghiả-trang, tất nhiên có một số là bệnh-nhân cuả Ông, nhưng phần lớn chỉ là vì mến mộ nhân-cách cuả Ông. Như tại nghiả-trang sáng ngày hôm ấy, tôi có gặp nhà-thơ HUY-TRÂM, anh nói "Tôi cũng mến mộ tên tuổi BS.THẾ mà đi đưa chứ cũng chưa hề biết Ông ấy bao giờ !".
BÁC-SỈ NGUYỂN-VĂN-THẾ là ai ? Tại sao có diểm-phúc được nhiều đồng-hương mến mộ đến
như vậy ?
* ĐÔI DÒNG TIỂU-SỬ :
Ông sanh năm 1938 tại SÓC-TRĂNG, Miền Nam VIỆT-NAM, thành-hôn với Bà TRẦM-XUÂN-HƯƠNG, nguời TRÀ-VINH ; có ba con, hai gái, một trai.
Ông đã chọn ngành Y để vào đời. Song lớn lên giửa thời QUỐC, CỌNG chiến-tranh, Ông bị gọi nhập-ngủ va trở thành quân-y-sỷ cuả binh-chủng Thuỷ-Quân Lục-Chiến, quân-lực VIỆT-NAM CỘNG-HOÀ. Chức-vụ sau cùng cuả Ông, khi VNCH. sụp dổ năm 1975, là Trung-Tá Tiểu-Đoàn-Trưởng Tiểu-Đoàn Quân-Y cuả binh-chũng Thủy-Quân Lục-Chiến.
Di-tản sang Hoa-Kỳ năm 1975, được biết, BS.THẾ là một trong những Bác-si thời VNCH, lấy lại bằng hành-nghề sớm nhất. Và Ông đã mở ngay phòng mạch trên đường BOLSA AVENUE để phục-vụ cộng-đồng Việt-Nam cho đến bây giờ.
* LÒNG NHÂN-ÁI đã làm cho Ông trở nên vỉ-đại !
Trong một ngày thăm viếng tại nhà quàn, ký-giả THANH-PHONG/Viển-Đông, đã ghi nhận được một vài phát biểu cuả đồng-hương về BS.NV.THẾ : Đại-Tá Cổ-Tấn-Tinh Châu :".... Ông đối xử tốt vói mọi người, những người thiếu thốn, Ông chửa trị không lấy tiền..." ; Sư Cô Thích-Nử Như-Hoà, Viện-chủ chuà Dược-Sư :"... Khi Bs. còn sống thì chuà chúng tôi Bs. lo cho hết...nên chúng tôi đến đây thăm để trả ơn va hồi-hướng công-đức để Bs. về nước Chuá..." ; Bà Mary Cậy ở Garden Grove :"...Chúng tôi quen Bs. từ Việt-Nam... Ông rất là mẩu mực, hiền từ, nhân-hậu..." ; Hoà-thượng Thích-giác-Pháp "....Hoà-thượng viện-chủ Tổ-đình Minh-Đăng-Quang rất thương tiếc Bs.NV.THẾ nên cử chúng tôi đến đây để phân-ưu và cầu-nguyện cho linh-hồn Bs. Thế được về nước Chuá..." ; Cô Tina Enderson, tên Việt là Tuỳ :"...Bs. rất là tốt, giúp người nghèo không lấy tiền..." ; gặp một số anh em vô-gia-cư còn ngồi trước phòng mạch Bs. Thế, một người nói :"... Chúng cháu coi bác-sỉ Thế như người cha thân yêu, nay cha mất, chúng cháu buồn lắm !....". Ký-giả Hoàng-Thanh/Viển-Đông, trong bài "Hạt bụi vỉ-đại" đã viết :"... từ lâu, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về tấm lòngnhân-ái cuả bác-sỉ Thế dành cho bệnh-nhân và những người nghèo khổ. Người thì nói 'Bác-sỉ là Bồ-Tát'. Kẻ khác thì nói 'Bác-sỉ thật vỉ-đại'..." . Theo nhà báo Nguyển-Ninh-Thuận, Anh Nguyển-phục-Hưng, một chiến-hửu TQLC, nói với phóng viên Viet Herald :"Có một hôm tôi ghé phòng mạch thăm Bs.Thế, thấy mấy chục người homeless đứng đầy, tôi hỏi có cần đuổi họ đi không ? Bác-sỉ mỉm cười, nhỏ nhẹ nói :"Để làm xong việc tôi sẽ ra đưa tiền giúp họ đi mua thức ăn !".
- BÁC-SỈ CUẢ NGƯỜI NGHÈO.
Qua vài ghi nhận trên, thấy ra lời dân gian đồn đải rằng Bác-sỉ Thế là Bác-sỉ cuả người nghèo, quả không sai. Hơn thế nửa, lòng nhân-ái cuả Ông còn vươn xa tới nhiều đối-tượng, tại phòng thăm viếng ở nhà quàn Dilday Brother, có bảng thông báo là tiền phúng-điếu sẽ để giúp....(có cả người nghèo ở Việt-Nam), theo ý nguyện cuả người vưà khuất.
- BÁC-SỈ CUẢ NGƯỜI HOMELESS.
Chính đây mới là hình ảnh đặc-thù khiến cộng-đồng có cái nhìn trân-trọng về nhân-cách cuả Bác-sỉ Nguyển-văn-THẾ.Tôi cũng có biết về việc Bác-sỉ Thế giup đở những anh em homeless như anh Nguyển-phục-Hưng đã kể, cũng như trong bài phóng-sự "Hạt bụi vỉ-đại" cuả Hoàng-Thanh/Viển-Đông. Song cái mà tôi không hiểu và cũng không thể hình dung nổi là : Hành động giúp đở những anh em homeless (phát tiền cho họ có bưả ăn), đã... xảy ra liên tục mổi ngày, và suốt..."hai mươi mấy năm nay !" (theo lời Phân-Ưu cuả anh em homeless đăng trên báo). Quả thật, nếu không có....'Tâm- Bồ-Tát' hay "Trái tim cuả Lòng-Thương-Xót cuả Chuá" thì lòng từ-bi hay quảng-đại cuả con người trần-tục có lẻ khó mà... bền bỉ đến như vậy !
Lể phủ cờ VNCH |
Bà Trầm-Xuân-Hương (ngồi xe) phu-nhân cuả Bs.Thế |
Ông Nguyển-văn-Thiện, anh cuả Bs.Thế |
Đồng-hương tiển-biệt Bs. Thế tại nghiả-trang Chuá-Chiên-Lành tp.Huntington Beach, Nam California. |
Vào khoảng năm 1994, tôi có ba lần làm bệnh-nhân cuả Bs.Thế. Nguyên là khi qua Mỷ định-cư với chương-trình H.O., 'gia-tài-cuả-mẹ' mà bản-thân tôi mang theo là... căn bệnh SỐT RÉT RỪNG ! Đó là hậu-quả cuả thời gian cầm súng ...lùng diệt địch ở chốn cao-nguyên rừng sâu núi thẩm ! Cọng với thời gian bị kẻ địch giam tù cải tạo, lại cũng trong vùng rừng núi , vì cái tội... thua trận ! Xin được 'vòng vo' một chút về chứng bệnh SỐT RÉT này, bởi vì những bạn trẻ VN mà sanh ở Hoa-Kỳ, thì có lẻ không hề biết mặt mủi nó ra làm sao cả. Gọi nó là SỐT RÉT vì khi nó 'làm cử' thì bao giờ cũng trải qua ba giai-đoạn : LẠNH (RÉT), NÓNG (SỐT) và NHỨC ĐẦU ! Trước tiên con bệnh bị lạnh (rét), lạnh làm run đến đổi người miền Nam hay nói nôm na là run đến... sập cả giường ! Cái lạnh này không có thuốc gì chận đứng được, vì theo tài liệu y-khoa, là do vi-trùng tấn công và phá vở hồng-huyết-cầu cuả máu, cho nên thân người bị lạnh từ bên trong. Thậm chí có người phải đốt lửa mà hơ đến gần ... cháy da nhưng cũng vô ich, không chặn cơn lạnh được ! Cũng may sao, nó kéodài độ 15, 20 phút là tự động ... hết ! Cơn lạnh dứt, cơ thể bắt đầu chuyển ngay qua... Nóng (sốt), lạnh dữ thì nóng cũng ...dằn ! Lúc đang lạnh thì có bao nhiêu cái mền cũng đem... trùm lên (dù chẳng ngăn được ), khi chuyển qua nóng thì lập tức... vả mồ hôi, bao nhiêu mền cũng bỏ ra hết, thậm chí còn phải... cởi cả áo ! Cũng may sao, cơn nóng (sốt) kéo dài độ 15, 20 phút thì lại cũng tự-động... hết ! Kế đó ,cái còn lại là... nhức đầu ! Chứng nhức đầu từ dử dội chuyển dần qua âm ỉ, kéo dài, phải uống thuốc trị nhức đầu đê cắt nó.
Bệnh sốt rét có hai dạng 'lên cử' : Định-kỳ và Cách-nhật. Và cũng được phân biệt hai loại : sốt rét Thường và sốt rét Ác-Tính. Loại sốt rét Ác-Tính làm chết bệnh nhân trong vòng năm ba ngày nếu không kịp chạy chửa đúng cách. Thời kỳ chiến-tranhViệt-Nam, bệnh sốt rét Ác-Tính này đã giết chết không ít chiến binh cuả cả hai bên, mà nhiều hơn có lẻ là bên phiá Việt-Cọng, vì : Họ luôn lẩn lút trong rừng nên bị bệnh này nhiều hơn, phương tiện quân-y cuả họ kém hơn và họ cũng không 'coi trọng' sinh mạng con người. Chúng tôi đã từng gặp trong những cái chòi, giửa rừng sâu, VCgọi là TRẠM-GIAO-LIÊN, có những chiến-binh VC nằm trên vỏng mà ... chết rất...thoải-mái ! Thủ phạm có lẻ chính là anh sốt rét ác-tính !
Bệnh sốt rét loại Thường, nếu trị bằng thuốc uống (quinine, chloroquine) thì phải uống liên tục một năm, hay hơn nửa ; nó mất cử, song vẩn chưa bị tiêu diệt, nó chỉ bị... đánh bại, suy yếu nên chạy trốn đâu đó, thời gian sau lại tập trung lực lượng (có lẻ tăng trưởng được lượng vi-trùng cần thiết) nó lại ra mặt tấn công ! Đó là trường cuả tôi (và thông thường ai mắc phải đều vậy).
Và tôi đã là bệnh nhân cuả Bs. Thế vì cái bệnh sốt rét này ! Ông đã CHÍCH cho tôi trước sau chỉ 3 ống thuốc, căn bệnh sốt rét trong tôi biến mất cho đến bây giờ. Điều đó chứng tỏ Bs. Thế chẳng những có kinh-nghiệm mà cũng ...' mát tay' nửa (theo cách nói cuả người VN ta).
Với bản-tính nhân-hậu, thương người, nên Bs.Thế trong khi trị bệnh cũng hay hỏi han, an uỉ bệnh nhân. Khi Ông biết tôi là 'dân H.O. mới qua' hẳn Ông thầm nghĩ chắc tôi cũng có bà con xa gần với... Bà-Cả-Đọi (!) cho nên khi trả tiền, Ông nói :"Ông đưa năm đồng thôi !". Đó là một kỷ-niệm khó quên mà tôi có được với vị lương-y giàu lòng nhân-ái BS.NGUYỂN-VĂN-THẾ !
THANH-NGUYEN,NVT.
No comments:
Post a Comment