Saturday, November 27, 2010
Wednesday, November 17, 2010
TÊN ĐẠI-HÁN LÁO XƯỢC !
Tại cuộc hội-thảo, chủ-đề "Biển Đông : Hợp-tác vì an-ninh và phát-triển trong khu vực", diển ra hai ngày 11,12 tháng 11 năm 2010 tại Sài-Gòn, với sự tham-dự cuả hơn 60 chuyên-viên và học-giả quốc-tế, tên học-giả Trung-Quốc VƯƠNG-HÀN-LỈNH khi trả lời phỏng-vấn cuả phóng-viên VIETNAMNET, đã nói một cách hổn xược :"Tôi có thể nhấn mạnh rằng anh có thể tự lựa chọn cách giải-quyết tranh-chấp mà anh cho là tốt nhất, có thể phân-định được lảnh-hải bằng cách này hay cách khác, nhưng chắc chắn là anh không thể tự lựa chọn được hàng xóm. Hai nuớc Trung-Quốc và Việt-Nam mải mải là hàng xóm qua biết bao thế-hệ và còn tiếp tục với rất nhiều thế-hệ nưả !".
Phải chăng hắn hàm ý rằng các thế lực ngoại lai mà Việt-Nam muốn nương tựa (Nga, Mỷ), có thể đến, nhưng rồi sẽ đi...Còn Trung-Quốc thì vỉnh-viẻn nằm đó và sẽ quyết-định sự tồn vong cuả Việt-Nam ?
Chua hết, hắn còn trắng trợn đe doạ :"Tôi muốn nhắc lại, nếu không chọn cách giải quyết như tôi vừa nêu (đàm-phán song-phương), các anh sẽ phải hứng chịu các xung-đột bằng vũ lực, hoặc thậm chí : chiến-tranh !".(Hình trên : Vương-Hàn-Lỉnh, bển phải).
Qua cách nói va lời nói cuả tên học-giả này, chúng ta có thể rút ra được những thể-hiện gì ?
1)- ĐÀM-PHÁN SONG-PHƯƠNG : Đây là đường lối ma-giáo mà từ trước, Trung-Quốc đã đua ra và vẩn khăng khăng giử lấy trong vấn-đề biển Đông. Một âm mưu 'bẻ đuả từng chiếc' mà kẻ ngu muội nào cũng thấy được ! Vậy, thực ra tên Lĩnh này đến với cuộchội-thảo chỉ với tư-cách là đại-sứ cuả bọn cường-quyền phương Bắc và hắn đã làm đúng nhiệm-vụ được giaophó : Khẳng định lập-trường ngoan-cố va kiêu- căng cuả bọn Hán-Tộc về vấn-đề biển Đông.Nói là đàm-phán chứ thực ra chúng đã ngang nhiên chiếm giử từng phần, lại còn vẻ 'ranh giới biển' (hình lưởi bò), lấn chiếm hầu hết vùng biển Việt-Nam, Phi-luật-Tân, Mả-Lai-Á, đến tận Nam-Dương ! Thật là mục-hạ vô-nhân !
2)- ĐE DOẠ CHIẾN-TRANH : Nếu chỉ vơí tư-cách là một học-giả đi dự hội-thảo về một vấn-đề cuả khu vực, thì không ai có thể nói năng gàn dở như thế. Trong cách nói va lời nói này, rỏ ràng bọn cầm quyền Trung-Quôc đã trắng trợn gơỉ đến bọn cầm quyền Cọng-sản Việt-Nam một lời đe doạ không cần úp mở !
3)- HẠ-NHỤC DÂN-TỘC VIỆT-NAM : Khi được hỏi vê việc tranh-chấp cuả hai quần-đảo Hoàng-Sa, Trường-Sa, tên Lỉnh lại nói :"Cho đến năm 1885, Việt-Nan vẩn là thuộc-quốc cuả Trung-Quốc !". Một thứ phát ngôn bừa bải, chẳng cần biết chính-xácvề lịch-sử, hắn chĩ nhằm hạ-nhục dân-tộc Việt-Nam ! Tư cách cuả một tên đại-hán kiêu-căng xấc-xược, vô học ; cũng là thể-hiện sự ngạo-mạn cuả bọn cầm quyền ở Trung-Nam-Hải !
* NGƯỜI VIỆT-NAM CHÂN-CHÍNH, NHẤT LA GIỚI TRẺ, XIN ĐỪNG QUÊN : Tham-vọng đất đai là dòng máu cuả Hán-Tộc Trung-Quốc, chúng chỉ tạm dừng lấn chiếm lân bang khi nào phải bận đánh nhau hoặc tranh giành quyền-lực trong nôị bộ. Khi chúng đã rảnh rang, lại đang hùng mạnh, thì máu bá-quyền nổi dậy, chúng không đánh đông củng đánh tây, không lấn nam củng chiếm bắc ! Chỉ cần nhìn qua một vài sự kiện cận đại : Ngay sau khi đánh đuổi chánh-quyền Trung-Hoa Dân-Quốc chạy ra Đài-Loan (1949), Mao-trạch-Đông đã cho quân đi chiếm Tây-Tạng (1950), Tân-Cương...Việt-Nam chắc chắn cũng nằm trong tầm nhắm ! Tộc VIỆT chúng ta vốn từ bờ Nam sông Dương-Tử, vùng Hắc-Giang (nơi hai bà Trưng tuẩn tiết), đã bị Hán-Tộc đánh đuổi đến nơi này, chúng vẩn tiếp tục lấn chiếm và đồng hoá, nhờ kiên cường chống trả nên chúng ta vẩn giử được nước Việt-Nam nhu ngày hôm nay.
Tiếc thay, do tham quyền cố vị, đảng Cọng-Sản Việt-Nam đã từng bước nhượng đất biên-giới, nhượng đảo biển-đông, nhựợng vùng biển vịnh Bắc-Việt, dâng hiến bao nhiêu thứ nguồn lợi như rừng đầu nguồn các tỉnh phiá Bắc, quặng bâu-xít tây-nguyên...cho Trung-Quốc hầu mong được bọn Tàu che chở, để yên cho chúng đè đầu cởi cổ nhân-dân Việt-Nam, tha hồ vơ vét, hưởng-thụ...
Nhưng không, lòng tham cuả Hán-Tộc phương Bắc là vô-giới-hạn, cho nên, phải chăng một lần nửa, dân-tộc Việt-Nam đang đứng trước nguy-cơ cuả sự xâm lấn toàn diện từ bọn Hán-Tộc phương Bắc ?
Phải chăng hắn hàm ý rằng các thế lực ngoại lai mà Việt-Nam muốn nương tựa (Nga, Mỷ), có thể đến, nhưng rồi sẽ đi...Còn Trung-Quốc thì vỉnh-viẻn nằm đó và sẽ quyết-định sự tồn vong cuả Việt-Nam ?
Chua hết, hắn còn trắng trợn đe doạ :"Tôi muốn nhắc lại, nếu không chọn cách giải quyết như tôi vừa nêu (đàm-phán song-phương), các anh sẽ phải hứng chịu các xung-đột bằng vũ lực, hoặc thậm chí : chiến-tranh !".(Hình trên : Vương-Hàn-Lỉnh, bển phải).
Qua cách nói va lời nói cuả tên học-giả này, chúng ta có thể rút ra được những thể-hiện gì ?
1)- ĐÀM-PHÁN SONG-PHƯƠNG : Đây là đường lối ma-giáo mà từ trước, Trung-Quốc đã đua ra và vẩn khăng khăng giử lấy trong vấn-đề biển Đông. Một âm mưu 'bẻ đuả từng chiếc' mà kẻ ngu muội nào cũng thấy được ! Vậy, thực ra tên Lĩnh này đến với cuộchội-thảo chỉ với tư-cách là đại-sứ cuả bọn cường-quyền phương Bắc và hắn đã làm đúng nhiệm-vụ được giaophó : Khẳng định lập-trường ngoan-cố va kiêu- căng cuả bọn Hán-Tộc về vấn-đề biển Đông.Nói là đàm-phán chứ thực ra chúng đã ngang nhiên chiếm giử từng phần, lại còn vẻ 'ranh giới biển' (hình lưởi bò), lấn chiếm hầu hết vùng biển Việt-Nam, Phi-luật-Tân, Mả-Lai-Á, đến tận Nam-Dương ! Thật là mục-hạ vô-nhân !
2)- ĐE DOẠ CHIẾN-TRANH : Nếu chỉ vơí tư-cách là một học-giả đi dự hội-thảo về một vấn-đề cuả khu vực, thì không ai có thể nói năng gàn dở như thế. Trong cách nói va lời nói này, rỏ ràng bọn cầm quyền Trung-Quôc đã trắng trợn gơỉ đến bọn cầm quyền Cọng-sản Việt-Nam một lời đe doạ không cần úp mở !
3)- HẠ-NHỤC DÂN-TỘC VIỆT-NAM : Khi được hỏi vê việc tranh-chấp cuả hai quần-đảo Hoàng-Sa, Trường-Sa, tên Lỉnh lại nói :"Cho đến năm 1885, Việt-Nan vẩn là thuộc-quốc cuả Trung-Quốc !". Một thứ phát ngôn bừa bải, chẳng cần biết chính-xácvề lịch-sử, hắn chĩ nhằm hạ-nhục dân-tộc Việt-Nam ! Tư cách cuả một tên đại-hán kiêu-căng xấc-xược, vô học ; cũng là thể-hiện sự ngạo-mạn cuả bọn cầm quyền ở Trung-Nam-Hải !
* NGƯỜI VIỆT-NAM CHÂN-CHÍNH, NHẤT LA GIỚI TRẺ, XIN ĐỪNG QUÊN : Tham-vọng đất đai là dòng máu cuả Hán-Tộc Trung-Quốc, chúng chỉ tạm dừng lấn chiếm lân bang khi nào phải bận đánh nhau hoặc tranh giành quyền-lực trong nôị bộ. Khi chúng đã rảnh rang, lại đang hùng mạnh, thì máu bá-quyền nổi dậy, chúng không đánh đông củng đánh tây, không lấn nam củng chiếm bắc ! Chỉ cần nhìn qua một vài sự kiện cận đại : Ngay sau khi đánh đuổi chánh-quyền Trung-Hoa Dân-Quốc chạy ra Đài-Loan (1949), Mao-trạch-Đông đã cho quân đi chiếm Tây-Tạng (1950), Tân-Cương...Việt-Nam chắc chắn cũng nằm trong tầm nhắm ! Tộc VIỆT chúng ta vốn từ bờ Nam sông Dương-Tử, vùng Hắc-Giang (nơi hai bà Trưng tuẩn tiết), đã bị Hán-Tộc đánh đuổi đến nơi này, chúng vẩn tiếp tục lấn chiếm và đồng hoá, nhờ kiên cường chống trả nên chúng ta vẩn giử được nước Việt-Nam nhu ngày hôm nay.
Tiếc thay, do tham quyền cố vị, đảng Cọng-Sản Việt-Nam đã từng bước nhượng đất biên-giới, nhượng đảo biển-đông, nhựợng vùng biển vịnh Bắc-Việt, dâng hiến bao nhiêu thứ nguồn lợi như rừng đầu nguồn các tỉnh phiá Bắc, quặng bâu-xít tây-nguyên...cho Trung-Quốc hầu mong được bọn Tàu che chở, để yên cho chúng đè đầu cởi cổ nhân-dân Việt-Nam, tha hồ vơ vét, hưởng-thụ...
Nhưng không, lòng tham cuả Hán-Tộc phương Bắc là vô-giới-hạn, cho nên, phải chăng một lần nửa, dân-tộc Việt-Nam đang đứng trước nguy-cơ cuả sự xâm lấn toàn diện từ bọn Hán-Tộc phương Bắc ?
Sunday, November 14, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)